Vấn đề bảo hộ quyền tác giả của nhà cung cấp dịch vụ, cung cấp nội dung thông tin trên Internet
19:51' 21/7/2009
Mất 25 năm để sáng chế, cách tân và 10 năm để phát triển, ngày nay Internet càng trở nên quen thuộc và gần gũi với mọi thành phần xã hội và mọi khía cạnh đời sống của chúng ta, từ chính trị gia đến cử tri, từ nhân viên làm việc trong văn phòng đến công nhân trong hãng xưởng, từ giáo viên đến học sinh, từ nhà bếp đến trường học đến công sở…
Mọi người tại các cơ quan đã có thói quen sử dụng Internet như một công cụ hỗ trợ thường xuyên cho công việc. Không có cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nào như Internet. Ngày nay, qua Internet chúng ta có thể đọc báo, nghe phát thanh, xem truyền hình. Tuy nó chưa hoàn toàn thay thế được các phương tiện truyền thông trên nhưng nó đưa thông tin nhanh chóng gấp nhiều lần và được cập nhật từng phút từng giây. Một sự kiện gì đó xảy ra thì đến ngày hôm sau nhật báo mới đăng, còn truyền thanh và truyền hình đến phần tin tức mới nói, nhưng trên Internet thì có thể biết trong tích tắc.
Việt Nam chính thức mở cổng Internet vào năm 1997, nhưng mãi đến năm 2002, sau khi việc độc quyền trong cung cấp dịch vụ hạ tầng kết nối Internet không còn tồn tại các nhà cung cấp dịch vụ (IXP) ra đời, thị trường Internet Việt Nam mới thực sự sôi động và mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Sau khi ban hành các quyết định định hình chính sách giá, chất lượng đường truyền tăng, băng thông được mở rộng, cùng với nó việc các công ty tin học tung ra dịch vụ băng thông rộng ADSL làm Internet ngày càng trở nên phổ biến.
Tới thời điểm hiện tại, Việt Nam có 41 IXP, 18 ISP, 3 báo điện tử của các công ty tin học như Vietnamnet (VASC), VnExpress (FPT) và VnMedia (VDC), các báo điện tử của các cơ quan báo in như Lao động điện tử, Nhân dân điện tử, Thanh niên điện tử, Tuổi trẻ điện tử, SGGP điện tử …, các ICP và 15 OSP cùng hàng nghìn trang tin điện tử khác đang tham gia hoạt động.
Thống kê cho thấy số lượng tên miền đăng ký .vn là 10.800, tên miền cao cấp chung: .com, .net, .org là 10.500. Không chỉ dừng lại ở bốn dịch vụ: thư điện tử, truy cập cơ sở dữ liệu, truyền tệp dữ liệu, truy nhập từ xa, Internet Việt Nam hiện đã trở nên đa dạng về hình thức và số lượng. ADSL, VoIP, Wifi, Internet công cộng và các dịch vụ gia tăng trên mạng khác như Video, forum, chat, games online… Từ chỗ là một dịch vụ dành cho các cá nhân thu nhập cao hay tổ chức kinh doanh, người có trình độ cao, hiện nay, Internet đã trở thành một dịch vụ phổ thông, thậm chí thiết yếu ở một nhóm đối tượng như sinh viên và các nhà doanh nghiệp. Các hoạt động thương mại, kinh doanh, quản lý nhà nước, điều hành công việc đã và đang hòa nhập vào môi trường Internet. Đến năm 2005, cả Việt Nam có hơn 7,5 triệu người sử dụng Internet, chiếm 9,1% dân số, thuộc hàng cao so với tỉ lệ người dùng Internet ở Châu Á. Riêng khu vực thành thị, số người sử dụng là 35,2%. Tỷ lệ kết nối trong giáo dục đào tạo đạt 100% các trường Đại học và 94% các trường Trung học phổ thông.
Internet đã tạo ra một “xã hội thông tin” toàn cầu. Trong “xã hội” đó, việc phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các chủ thể là rất cần thiết.
Tuy nhiên xét về khía cạnh bản quyền sở hữu trí tuệ trên Internet đối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang tin điện tử, báo điện tử, trong tương lai Việt Nam đang đối mặt với những thách thức lớn.
Nhà nước Việt Nam hoàn toàn ý thức được trách nhiệm và vai trò quản lý nhà nước trước vấn đề bản quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập với thế giới. Bằng chứng là: Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 đã thông qua luật Sở hữu trí tuệ vào ngày 19 tháng 11 năm 2005, như một hiện diện pháp lý nhằm thực thi triệt để vấn đề bức thiết nhất trong việc minh bạch hóa sở hữu của các chủ thể sáng tạo – vấn đề bản quyền tác giả.
Những vụ va chạm bản quyền trên Internet – một môi trường chuyển tải thông tin toàn cầu đối với chúng ta mãi là một kinh nghiệm. Có thể đưa ra ví dụ:
Cuộc tranh cãi giữa Công ty Google và các nhà xuất bản. Năm ngoái tại Hội chợ sách FrankFurt, Google đã công bố sự hợp tác tốt đẹp giữa họ và các nhà xuất bản trong kế hoạch đưa sách (dùng máy scanner quét chụp lại) để đưa lên mạng. Một năm sau mối quan hệ đó thành thù địch.
Tại Hội chợ sách FranFurt năm nay, Simon và Schuster, Penguin và ba nhà xuất bản khác cho biết họ đã đệ đơn kiện nhằm buộc Google phải dừng kế hoạch scanner sách trên vì sự liên kết như trên không ngờ đã tạo cho Google sở hữu một kho tàng kỹ thuật số tất cả những cuốn sách hay trên thế giới. Họ lo ngại sẽ tạo nên tiền lệ về vi phạm bản quyền.
Vụ vi phạm bản quyền cuốn sách “Để bảo vệ hàm răng của bạn chắc, khỏe suốt đời” đã sao chép gần như y nguyên các bài viết trên Bác sỹ gia đình, tập tám của Nhà xuất bản Y học đã tạo nên sự bất bình lớn của các bác sỹ là tác giả những bài viết trên sách Bác sỹ gia đình.
Một số vấn đề liên quan đến bản quyền tác giả đối với các nhà cung cấp dịch vụ, cung cấp nội dung, trang tin điện tử, báo điện tử trên Internet:
Sao chép nguyên bản: việc sao chép các bài viết từ báo in sang một trang web khác giống như một sự chuyển đổi không đồng thuận đã trở thành phổ biến trên Internet. Thậm chí nhiều trang tin điện tử, báo điện tử cùng đăng tải một bài viết giống hệt nhau, không rõ nguồn gốc.
Sao chép một phần: trong những bài viết có cùng một nội dung như nhau nhưng có những dòng, những đoạn giống hệt nhau.
Dùng ảnh minh họa không rõ tên tác giả: hiện nay có ba nguồn cung cấp ảnh chính: ảnh lấy từ Internet, ảnh mua hoặc sử dụng của một tác giả cụ thể, ảnh mua từ những kho tư liệu ảnh có pháp nhân cụ thể (ví dụ: ảnh mua của Thông tấn xã Việt Nam). Vấn đề là ở chỗ nhiều bài viết về một vấn đề nào đó, để có bằng chứng và để sinh động trang viết đã dùng những bức ảnh minh họa na ná với nội dung bài viết mà không ghi rõ nguồn và tên tác giả.
Không rõ nguồn: hiện tượng này khá phổ biến đối với những bài dịch, lược dịch trên các trang tin quốc tế. Ngoài vấn đề bản quyền, người đọc còn rất khó đánh giá chất lượng và tính trung thực của bản dịch.
Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu trên Internet, sách điện tử đang là mục đích trọng điểm của những nhà đầu tư truyền thông đối với tương lai xa. Hiện vấn đề bản quyền đối với trữ lượng đồ sộ các tác phẩm xuất bản sẽ được giải quyết như thế nào. Đó là chưa kể đến vấn đề bản quyền đối với tất cả các loại hình văn học nghệ thuật, các chuyên ngành văn hóa đang là vấn đề ngổn ngang không biết sẽ ra sao.
Ăn cắp bản quyền phần mềm máy tính.
Internet là một môi trường ảo. Hiện nội dung thông tin của các nhà cung cấp dịch vụ, các nhà cung cấp nội dung, các trang tin điện tử và các báo điện tử chưa là hàng hóa sinh lời mà chỉ dừng lại ở mức độ truyền bá công ích. Và cho tới thời điểm hiện nay mới chỉ có một cuộc va chạm nhỏ giữa báo Đầu tư với một số nhà cung cấp nội dung thông tin trên Internet (năm 2001). Vụ việc này đã khép lại với một lý lẽ: khi báo Đầu tư sử dụng bài, ảnh của cộng tác viên thì bảo báo đã trả nhuận bút được hiểu như đã mua bản quyền sản phẩm. Việc nhân rộng một tác phẩm đã được trả tiền bản quyền là việc làm có ích cho công chúng. Việc này phán xét như thế nào là đúng sai từ góc độ bản quyền?
Trong kỷ nguyên Internet, các khái niệm sở hữu mang tính ước lệ tinh thần gần như không còn giá trị nữa. Mọi sản phẩm sáng tạo đều được tải đi dưới dạng kỹ thuật số, bằng những sóng bit và có thể tái sản xuất và truyền bá khắp thế giới mà không hề gặp bất kỳ trở ngại nào. Những đứa con nhân bản vô tính của Internet cho rằng các mạng dùng để trao đổi dữ kiện không thể nào không gạt bỏ những người không trả tiền mà lại dùng nó vào việc nâng cao trí tuệ, tìm kiếm lợi nhuận, kể cả hưởng lạc. Điều đó sẽ làm thức tỉnh một bộ phận những người làm truyền thông trên mạng ở Việt Nam tìm kiếm một phương thức hữu dụng để chia sẻ quyền lợi vật chất đối với những người làm công tác sáng tạo các tác phẩm, đối với chính họ và đối với người sử dụng. Ở bước tiến đầu tiên đối với chế tài nội dung thông tin trên Internet, tìm kiếm một sự đồng thuận cũng vẫn là phương án tối ưu chứ không phải chỉ dựa vào luật pháp, nhất là trong hoàn cảnh Việt Nam.
Đây đồng thời cũng là một lời khuyến nghị đối với các nhà làm dịch vụ cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản. Hiện trạng những nhà cung cấp nội dung đầu tư rất nhiều tiền của, công sức, trí tuệ nhưng không thu được gì, trái lại, những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã thu được những khoản lợi nhuận kếch sù khi người sử dụng truy cập mạng. Đây là một câu hỏi đã được lật đi lập lại nhiều lần mà không có lời đáp.
Có một điều lạ và cũng là mặt trái của vấn đề vi phạm bản quyền trên Internet là việc truy cập tự do đã mang lại những thảm họa không lường, đó là việc ăn cắp bản quyền qua một khâu trung gian. Ví dụ: một nhà văn có ý định đưa toàn bộ số tác phẩm của đời mình lên mạng nhưng đạo tặc đã sử dụng ngay một cuốn in thành sách và bày bán công khai. Như vậy nếu chỉ bị đạo một bản tức là sẽ xảy ra với những bản khác. Rõ ràng khi không có luật pháp hoặc không thông hiểu luật pháp, sức mạnh tự do của những sáng tạo láu cá vẫn tìm mọi cách để xuyên thủng được bức tường kiên cố của luật pháp bằng nhiều hình thức dựa vào những công nghệ tiên tiến.
Luật sở hữu trí tuệ rõ ràng phải đi liền với những chìa khóa công nghệ, với thanh toán điện tử, với ý thức và đạo đức công dân.
Tuy nhiên cũng cần chấp nhận một hiện trạng, một lý luận rất gần với con người là chỉ khi nào có giao dịch kinh tế thông qua lĩnh vực truyền thông mà nội dung thông tin là hàng hóa thì lúc ấy người bán hàng mới có thể chia sẻ lợi nhuận cho người sản xuất hàng hóa.
Mai Linh, Giám đốc Trung tâm tin học Bộ Văn hóa – Thông tin
Nguồn: www.hca.org.vn
Các tin tiếp
Các tin trước