 |
| Lấy vé từ máy bán vé tự động tại trạm tàu hỏa ở Úc. |
Tại Úc, hộ khẩu không có ý nghĩa gì hết mà địa chỉ nơi cư trú mới là cái quyết định chính.
Ngày đầu tiên đến Úc, máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Perth (bang Tây Úc), tiếp viên hàng không đưa cho tôi một tấm phiếu nhỏ và đề nghị tôi điền vào đầy đủ thông tin cá nhân.
Tại sân bay, anh hải quan cầm lấy tấm phiếu tôi đã khai và gõ gõ vào máy vi tính rồi hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn rằng tôi có muốn thay đổi lại thông tin đã cung cấp hay không. Xong xuôi, anh ta mở miệng cười thật tươi và chúc tôi mau chóng hội nhập vào xã hội đa văn hóa ở Úc.
Đến Úc được vài tuần, người nhà khuyên tôi đi làm thẻ khám bệnh (Medicare) bởi nếu không lo cái “đại sự” này, lỡ có đau yếu, bệnh tật gì thì coi như trắng tay vì chi phí y tế ở Úc rất đắt.
Thấy lời khuyên cũng hữu lý nên tôi “mò” đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe làm một cái thẻ Medicare phòng khi trái gió trở trời. Nhân viên Medicare hỏi tôi tên gì, ngày tháng năm sinh... Tôi nói họ tên nhưng chưa kịp nói tiếp tới ngày tháng năm sinh, nơi cư trú thì nhân viên Medicare đã nhanh miệng hỏi có phải tôi sinh ngày này, tháng này, năm này hay không, có phải tôi vẫn tiếp tục cư ngụ tại địa chỉ này không.
Tôi vô cùng ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên tôi quan hệ với Medicare và tôi chưa hề cung cấp cho cơ quan này bất cứ thông tin cá nhân nào của tôi. Điều này có nghĩa thông tin tôi cung cấp trên máy bay đã được “nối mạng”.
Từ đấy về sau, mỗi khi tôi muốn đăng ký đi học, xin việc làm, đi khai thuế, nhân viên chỉ gõ bàn phím vài cái là có đủ thông tin chi tiết về cá nhân tôi. Tôi nhận thấy lề lối hành chính theo... kiểu Úc hoàn toàn khác xa với Việt Nam và dĩ nhiên vô cùng thuận tiện cho người dân.
Tại Úc không có chuyện “kén chọn” hộ khẩu. Một công dân Úc, thậm chí là khách du lịch hay du học sinh, có thể ở bất cứ nơi nào trên đất Úc và được hưởng quyền lợi hoàn toàn tương đương nhau.
Đối với Úc, hộ khẩu không có ý nghĩa gì hết mà địa chỉ nơi cư trú mới là cái quyết định chính.
Từ địa chỉ nơi cư trú, người dân nhận được mọi dịch vụ gửi qua đường bưu điện. Khi chuyển đổi địa chỉ cư trú, nơi cần báo địa chỉ mới là các dịch vụ đã gửi thư từ cho mình như Medicare, ngân hàng, trường học, thư viện... để họ biết đường mà liên lạc.
Giờ làm việc hành chính ở Úc bắt đầu lúc chín giờ sáng và kết thúc lúc bốn giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Năm. Riêng thứ Sáu thì chấm dứt lúc ba giờ chiều. Thứ Bảy và Chủ nhật, các cơ quan hành chính đều đóng cửa. Trong giờ hành chính, người dân có thể đến liên hệ bất cứ lúc nào, kể cả giờ trưa (ở Úc không có chuyện nghỉ trưa như Việt Nam). Nhân viên này đi ăn trưa sẽ có người khác nhảy vào thế chỗ.
Muốn chứng nhận giấy tờ sao chụp từ bản chính, người dân Úc không cần phải đến cơ quan công quyền như ở ta mà chỉ cần tìm những nơi được nhà nước phân quyền chứng nhận sao y bản chính.
Trong các nhóm nghề nghiệp được nhà nước ủy quyền chứng nhận sao y có dược sĩ, bác sĩ, nha sĩ, luật sư, giáo viên. Bởi vậy có khi người dân muốn sao y giấy tờ chỉ cần tìm đến... các nhà thuốc tây. Đáng nói là việc chứng nhận hoàn toàn miễn phí.
Cầu nối cho mọi giao dịch hành chính ở Úc là bưu điện. Muốn có thông tin mới nhất của các ban ngành chính quyền như thông tin về bầu cử, nhập quốc tịch, người dân chỉ cần ra bưu điện lấy tờ thông tin.
Bưu điện cũng là nơi người dân đến để đóng đủ thứ tiền, từ tiền nước, tiền điện, tiền điện thoại, tiền khí đốt cho tới tiền phạt vi phạm giao thông. Mọi giao dịch chỉ “rẹt rẹt 20 giây”...
Tại Úc, trên tàu hỏa bình thường không có người soát vé mà lâu lâu mới có người soát vé đột xuất, có lúc “chìm” có lúc mặc sắc phục. Tại các trạm bao giờ cũng có đặt máy bán vé tự động. Hành khách quên mua vé sẽ bị phạt tiền gấp... 100 lần giá vé. Biên lai phạt sẽ được gửi đến nhà và người bị phạt sẽ đóng phạt tại bưu điện. Nếu không nhanh chân nộp phạt, hết kỳ hạn sẽ nhận tiếp tờ biên lai mới với tiền phạt cao hơn. Nếu lại không chịu đi nộp phạt thì sẽ ra tòa. Ngặt nỗi ở Úc, công dân bước ra tòa có nghĩa là trong lý lịch sẽ có “đốm đen”.
Một nét văn minh khác của Úc là thói quen xếp hàng chứ không chen lấn xô đẩy như xứ ta. Điều hay là họ rất biết nhường nhịn người có thai và người lớn tuổi.
Có một chuyện thú vị liên quan đến xếp hàng mà có lẽ ai ở bang Tây Úc cũng biết. Một ông trung niên đứng xếp hàng chờ mua lô tô, ngó sang phía sau thấy một người phụ nữ có thai, ông liền nhường cho người phụ nữ đứng trước. Kết quả: Ông trúng lô tô được một khoản tiền lớn. Người biết chuyện nói với nhau: “Ở phải chắc chắn trời sẽ đãi!”.
|
Đặc biệt Úc còn phạt rất nặng “tội”... khai báo gian dối. Đây là chuyện có thật, một anh nọ nhậu tới bến, lảo đảo lên xe định lái về nhà. Vừa đề máy thì “ma men” lái thẳng vào gốc cây, đầu xe bẹp dúm. Dân tình thấy vậy mau mau gọi cảnh sát. Cảnh sát tới, anh này khai không phải mình mà người bạn mới là người cầm lái và anh bạn quá sợ đã nhanh chân chuồn rồi. Cảnh sát hỏi tiếp người bạn này là ai, nhà ở đâu. Dĩ nhiên tay “ma men” nọ trả lời không thông. Rốt cuộc anh ta bị phạt 2.000 đô la Úc (hơn 28 triệu đồng VN) tiền uống rượu mà lái xe, thêm 300 đô la Úc (4,2 triệu đồng VN) về hành vi khai gian và bị tịch thu bằng lái sáu tháng. |
Nguồn: Báo Pháp luật TP HCM