Ấn Độ - quốc gia đông dân thứ 2 thế giới khi ra khỏi nhà rất an toàn, cho dù có đi suốt đêm ngoài đường hầu như không bị người khác quấy rầy, đe dọa, cướp giật. Nhưng trong triệu triệu mái nhà lại chẳng mấy êm ấm, bình quân mỗi ngày có đến 4 phụ nữ bị thiêu, bạo hành đến mức tử vong hoặc buộc phải tự tử do chính các đức ông chồng gây nên.
Theo Quỹ dân số của Liên hiệp quốc, ở Ấn Độ có hơn 2/3 phụ nữ thường xuyên bị chồng, gia đình đình nhà chồng đánh đập, đày đọa, hành hạ và cưỡng bức tình dục.
Tripla, con gái một gia đình nghèo khó. Vì thế, khi có người trả gia đình cô 10.000 rupees (tương đương 3 triệu VNĐ) để cưới cô làm vợ, bố mẹ cô gái vui mừng khôn xiết trước hạnh phúc của con và số tiền này giúp cuộc sống gia đình đỡ vất vả hơn. Cô gái được đưa về nhà chồng cách thủ đô khoảng 50km. Ngày đầu tiên, thảm cảnh đã xảy ra, cô không phải là vợ duy nhất của người đã bỏ tiền ra cưới cô mà cô còn là vợ của người em chồng. Tripla kiên quyết cự tuyệt, đòi trở về với gia đình. Kết quả là cô bị gia đình chồng trói lại và… cắt cổ. Người chồng cô gái thản nhiên trả lời quan tòa rằng, hắn giết vợ cho bõ tức, vì vợ hắn không vâng lời làm vợ chung của cả hai anh em.
Bà Risli Kaunt, chuyên viên của ủy ban bảo vệ phụ nữ Ấn Độ tiết lộ: Đã có hàng ngàn phải chịu số phận như của Tripla, bị gả bán và đày đọa trong bạo lực.
Ở Ấn Độ những năm trước đấy, không chỉ những phụ nữ gia cảnh khó khăn, ngay cả những phụ nữ có tài sản và địa vị xã hội cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nguyên nhân do của hồi môn mà ra. Của hồi môn của cô gái khi về nhà chồng bao giờ cũng được coi trọng hàng đầu vì nó tượng trưng cho giá trị và đẳng cấp của cô dâu cũng như sự tôn trọng của nhà gái với nhà trai. Nếu nhà trai không hài lòng về khoản hồi môn cô dâu đem về, ngay lập tức cô dâu sẽ gặp tai họa. Người thì bị đánh đập đến chết, người thì phải tự tử vì không chịu đựng được.
Theo số liệu thống kê, Ấn Độ có gần 7.000 cô dâu bị gia đình nhà chồng đánh cho đến chết do khoản hồi môn đem về ít ỏi. Nhiều cô dâu bị đẩy vào bếp lò, quăng xuống giếng, rồi được báo với nhà chức trách rằng vợ, con dâu họ chết vì “tai nạn nội trợ”. Nhiều cô gái gia đình khá giả, khi về làm dâu bị nhà chồng “truy thu” hồi môn, nếu không đáp ứng đủ thì khó mà sống nổi. Gia đình nào có điều kiện thì phải cắn răng nộp thêm khoản hồi môn truy thu nếu không muốn con gái họ gặp phải “tai nạn nội trợ”. Mặc dù từ năm 1983 đã có yêu cầu từ chính quyền đối với cảnh sát về những vụ “tai nạn nội trợ” kiểu này, nhưng cảnh sát lại cho rằng đó là chuyện vặt của các gia đình.
Không thể để tình trạng bạo lực mãi kéo dài, chính phủ Ấn Độ đã ban hành đạo luật “Chống bạo lực trong gia đình”. Đây là lần đầu tiên phụ nữ ấn Độ được pháp luật bảo vệ trước những hành vi bạo lực.
Theo quy định của bộ luật, thì những “tai nạn nội trợ” đều là trọng án, phải được xét xử trước tòa. Việc xỉ nhục, chửi bới, biêu riếu vợ bị coi là tội ác, có thể bị tù tới 1 năm và nộp phạt 20.000 rupees. Đánh và gây thường tích cho vợ có thể bị phạt tù tới 15 năm. Các ông chồng có hành vi cưỡng bức tình dục với vợ cũng bị coi là tội phạm mặc dù xưa nay ở Ấn Độ vẫn coi đó là “quyền” của chồng đối với vợ.
Khi người chồng phạm luật, bị truy tố thì anh ta vẫn phải chia sẻ thu nhập và tài sản cho vợ, phải chi trả phí tổn điều trị thương tích của vợ. Khi đó, gia đình nhà chồng cũng phải cắt một phần diện tích nhà ở cho cô con dâu bị con trai của họ hành hạ, chứ không được phép đuổi ra khỏi nhà như trước. Bà Bộ trưởng Các vấn đề phụ nữ và trẻ em Ấn Độ cho biết thêm: Từ quy định của luật, phụ nữ được tôn trọng, dám tố cáo những hành vi bạo lực họ phải hứng chịu âm thầm bấy lâu nay vì lo sợ bản thân và con cái không còn phương tiện sinh sống.
Bộ Luật chống bạo lực gia đình ở Ấn Độ khá tiến bộ, song vẫn khó có thể thực thi vì tâm lý chung của Ấn Độ coi việc vợ tố cáo chồng là “nghịch lý”. Có tới 70% phụ nữ cho rằng bị chồng đánh vì không đáp ứng nhu cầu tình dục của chồng hoặc vì nấu ăn muộn là bình thường - quen rồi!
Cho nên, việc gì cũng phải qua một quá trình mới thành hiện thực.
Nguồn: Báo Giao thông vận tải điện tử