Hội nhập: Tư duy của người đua biết sáng tạo luật
23:30' 28/8/2007
TS. Võ Trí Thành: Các quốc gia trong một thế giới phẳng hơn "chơi" theo kiểu muốn cạnh tranh đồng thời phải liên kết vì nhìn trong một chuỗi-mạng.
Thế giới đang thay đổi, "phẳng hơn" nhưng vẫn còn những gồ ghề ở đường biên giới quốc gia. Trong hội nhập, Việt Nam vừa phải cạnh tranh, vừa phải nằm trong chuỗi giá trị, mạng khu vực và toàn cầu. Như một người đi xe bước vào cuộc đua, không chỉ biết đi, nhập, sửa xe..., Việt Nam cần sáng tạo ra xe và luật đi xe trên mỗi loại đường, mỗi môi trường cho phù hợp. 

TS. Võ Trí Thành, một trong những chuyên gia hàng đầu về hội nhập kinh tế của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương CIEM chia sẻ góc nhìn về hội nhập và tư duy phát triển của Việt Nam.

Phẳng hơn nhưng gồ ghề ở đường biên giới quốc gia

Thế giới đang thay đổi không ngừng. Để bắt kịp và vượt lên, Việt Nam cần phải một lần nữa đổi mới tư duy phát triển, nhận diện thế giới và tìm hướng đi. 

Hội nhập gắn với dòng chu chuyển thông tin và ý tưởng. Trong dòng chu chuyển ấy, Việt Nam không chỉ chơi theo luật chơi mà cần nắm xu hướng phát triển, nắm được xu hướng, tư duy mới. 

10 năm qua, thế giới đã thay đổi khác hẳn, có những nét mới và có những sự kế thừa nhưng nhảy vọt về chất. Các nước tham gia sâu rộng và tận dụng một thế giới "phẳng hơn", tận dụng sự nổi lên của Trung Quốc và Ấn Độ. Trào lưu xu hướng tiêu dùng mới với tầng lớp trung lưu xuất hiện ở các nền kinh tế mới nổi ngày càng rõ hơn. Tính bất định của thế giới ngày càng tăng lên với các cuộc khủng hoảng, sóng thần, động đất, các cú sốc về năng lượng...

Ngày nay, thế giới ngày càng phẳng hơn. Mỗi nước nằm trong chuỗi giá trị, mạng toàn cầu và khu vực. Tuy cùng nằm trong chuỗi, mạng ấy nhưng lại có sự cạnh tranh quốc gia. Thế giới phẳng hơn nhưng mỗi quốc gia lại có những cái riêng: chủ quyền, chính sách, niềm tin, giá trị văn hóa, dân tộc... Giá trị và tầm nhìn mỗi nước khác nhau. Do đó, thế giới phẳng hơn ở xa, rộng nhưng lại gồ ghề, lồi lõm tại biên giới các quốc gia.

Các quốc gia, dân tộc trong một thế giới phẳng hơn "chơi" theo kiểu vừa cạnh tranh vừa phải liên kết vì nhìn trong một chuỗi/mạng. 

Mục tiêu cuối cùng của phát triển là con người

Có thể nói, thế giới đang biến đổi nhanh chóng. Cùng với những thay đổi đó, tư duy phát triển cũng cần thay đổi.

Trước đây, mô hình, tư duy phát triển gần với phát triển kinh tế, công nghiệp hóa đơn thuần, cùng với chính sách thân thiện với môi trường, gắn với mở cửa và hội nhập để tận dụng lợi thế nhằm phát triển. Điều quan trọng trong mô hình, tư duy phát triển ấy là tính hiệu quả; và nguồn lực cơ bản của nền kinh tế do thị trường chi phối.

Ngày nay, hướng tư duy đó vẫn là chủ đạo. Tuy nhiên, tăng trưởng cần nhưng chưa đủ cho phát triển. Phát triển phải rộng hơn và bền vững.

Trước đây, chúng ta quan tâm nhiều hơn đến tăng trưởng, hiệu quả, bây giờ mối quan tâm cuối cùng là chất lượng sống của con người, là phát triển con người. Phát triển ấy không chỉ là đảm bảo nhu cầu đời sống vật chất - tinh thần, mà còn mở rộng cơ hội lựa chọn, tạo điều kiện cho con người phát triển năng lực, không chỉ do tự mình mà cả xã hội tạo điều kiện để phát triển. 

Đ đảm bảo phát triển, xóa đói, giảm nghèo thôi chưa đủ. Từ tăng trưởng vượt lên thu nhập trung bình đã khó. Từ thu nhập trung bình lên phát triển: giàu có về vật chất, tinh thần và sáng tạo không đơn giản. 

Bước vào cuộc đua, cần sáng tạo luật đi xe

Mọi thứ đều bắt đầu từ tư duy. Tác động của hội nhập, của gia nhập WTO trước hết là tác động đến tư duy chính sách. 

Quá trình Đổi mới của Việt Nam cũng bắt đầu trước hết bằng đổi mới tư duy. Trước đây, đổi mới ở Việt Nam bởi nền kinh tế kế hoạch hóa, tương đối đóng cửa và tư duy giáo điều. Vì cuộc sống, sự tồn vong mà cải cách. Vì muốn vươn lên mà phá rào, xé rào, và dần trở thành những chính sách, tư duy chính thống. Việc cải cách, đổi mới ấy là nhu cầu tự thân, thôi thúc của chính cuộc sống. Đổi mới tư duy thời điểm ấy bắt đầu bằng yêu cầu cuộc sống, bằng đòi hỏi, thôi thúc của cuộc sống. 

Bây giờ, không phải vì bức xúc để tồn tại mà tư duy để đuổi kịp và vươn lên. Muốn đuổi kịp và vươn lên, phải hiểu thế giới, phải có tư duy mới, từ đó mới vượt lên chính mình, vượt qua sự trì trệ, bảo thủ của tư duy.

Tư duy phát triển là phải đi theo, vượt trước về lý thuyết và hiểu biết thực tế. 

Có thể hình dung sự thay đổi tư duy phát triển trong cuộc chơi hội nhập giống như người đi đường bước vào cuộc đua.

Trường hợp đổi mới, thay đổi tư duy của Việt Nam trước đây giống như người lái xe, gặp tình huống khẩn cấp, thắng gấp, theo phản ứng tự nhiên, mang tính bản năng trước điều kiện tồn vong, sinh tử. Còn bây giờ, giống như một người lên đường, bước vào trường đua, không chỉ biết đi xe, sửa xe, nhập xe, mà biết sáng tạo ra xe, biết sáng tạo ra luật đi xe. Luật đi xe ấy không chỉ quy định thích ứng với các loại đường: thẳng, gồ ghề... mà các môi trường mưa nắng khác nhau. 

Có sáng tạo ra xe và luật đi xe, chúng ta mới vượt được để thắng lợi.

Một mắt xích trong mạng Đông Á

Vị trí của một quốc gia trong mạng phản ánh khả năng cạnh tranh của quốc gia và doanh nghiệp. Trong tư duy phát triển, liên kết mạng, chuỗi, biến mình trở thành một mắt xích trong mạng, chuỗi khu vực và toàn cầu là một đòi hỏi bức thiết. 

Ví dụ, ở Đông Á, Trung Quốc và 5 quốc gia khác trong ASEAN đã hình thành mạng, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất hàng điện tử. Các nước cùng tham gia sản xuất một mặt hàng trên thị trường, cùng trao đổi dựa trên thế mạnh mỗi nước. Điều cơ bản là sản phẩm cuối cùng sẽ đến với những thị trường có yêu cầu cao như Mỹ, Nhật Bản, EU. 

Việt Nam hiện nằm ở vị trí thấp nhất: gia công, lắp ráp, phát triển những ngành hàm lượng lao động cao. Việt Nam chỉ xuất hàng thô và nhập hàng công nghệ chế tác, không trao đổi chia sẻ lợi ích giá trị và công nghệ. 

Muốn phát triển, Việt Nam cần tận dụng cơ hội thị trường cùng vị trí "công xưởng thế giới" của Trung Quốc và một số lợi thế dịch vụ của Ấn Độ để thúc đẩy liên kết, theo mạng sản xuất kinh doanh khu vực và toàn cầu, trở thành một mắt xích trong mạng Đông Á.

Để có vị trí tốt hơn trong chuỗi giá trị, trong mạng, Việt Nam cần lưu ý hai điểm: cải cách trong nước và mở cửa bên ngoài. 

Trong mở cửa ra bên ngoài, Việt Nam cần nhìn thấy ý nghĩa quyết định nhưng không phải tất cả của đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, trong đó, đặc biệt lưu ý FDI thông qua các tập đoàn đa quốc gia TNCs và FDI trong ngành dịch vụ. 

Các TNCs là bộ phận cùng xác định vị trí trong chuỗi giá trị của Việt Nam và qua hợp tác với TNCs, Việt Nam có thể học cách tạo sự lan tỏa của họ. Đối với FDI trong ngành dịch vụ, Việt Nam nên mạnh dạn mở cửa hơn trong các dịch vụ đòi hỏi giá trị gia tăng cao, chất xám lớn.

Thực hiện tốt hai điều này, Việt Nam sẽ có vị trí tốt hơn trong mạng/ chuỗi giá trị. 

Việt Nam có điều kiện cần: cải cách trong nước có sự nhận thức của lãnh đạo, cam kết tương đối đầy đủ, quyết tâm chính trị và đồng thuận xã hội mạnh mẽ. Các nhà đầu tư nước ngoài nhìn Việt Nam như là đích đáng quan sát, tìm hiểu và đầu tư.

Hơn nữa, Việt Nam ở khu vực đang phát triển năng động, muốn đẩy nhanh hội nhập, liên kết khu vực. Tức là Việt Nam đã có thiên thời, địa lợi và sự đồng lòng vì mục tiêu vì một Việt Nam phát triển, nhanh chóng bắt kịp các nước tiên tiến. Chưa bao giờ, thời cơ tốt như vậy.

Nếu không tận dụng được, lỗi thuộc về các nhà hoạch định chính sách, thuộc về lớp trẻ và các "lều khoa học"!.

Theo VNN

Các tin tiếp
Các tin trước